Ta với Mình
Bữa sáng bây giờ mình phải ăn uống tử tế, cho có chất, vì đang tập ngày chỉ hai bữa. Bữa thứ hai sẽ vào khoảng bốn năm giờ chiều, thanh đạm, nhiều rau ít thịt, hoặc chỉ trái cây, rồi nhịn cho đến sáng hôm sau. Mục đích chỉ để hạ Đường huyết và Mỡ máu, ngừa tái đột quỵ cho cái thân xác này chứ không phải bắt chước hành giả Minh Tuệ, vì mình không đi tu.
Nhưng nay cũng tập buông bỏ dần mọi thứ lỉnh kỉnh phức tạp trong đầu óc. Bớt tham sân si và cái bệnh "tỉnh thức" thường xuyên của chính mình! Nghĩa là cái bệnh "ít ngủ" mỗi đêm. Chỉ bốn năm tiếng!
Hoá ra từ bao lâu nay, từ trẻ tới già, cái "thân xác" này nó chiều theo mọi điều mình ước muốn, xuất phát từ trái tim, từ khối óc, không kêu ca không hờn dỗi, dù có phải chạy vòng quanh trái đất. Nó chỉ biết trung thực với chính nó từ khi cha mẹ cho được làm người. Dù có phải phiêu du trôi dạt cũng không đau ốm bệnh tật gì ghê gớm. Và để cho mình Sống đơn giản, Yêu Ghét thực lòng không mưu mô tính toán với sự tự do hành xử theo những gì mình cho là đúng là phải, là đạo lý làm người ở đời. Và tất nhiên đôi khi cũng lầm lỡ dại khờ mà không biết!
Nhưng giờ thì đã quá cái tuổi "thất thập cổ lai hy" rồi, đúng sai cũng đã là quá khứ, đã xong rồi chẳng làm gì được. Sau cú nhồi máu cơ tim và tai biến khiến phải chống gậy. May chưa phải đi xe lăn. Cái Thân đã báo động. Mình phải để ý chăm sóc đến nó, chiều chuộng cái "thân" này cho nó nghỉ ngơi. Chỉ lặng im ngồi nhìn trời xanh và cố gắng hồn nhiên như chim muông cây cỏ.
Thật không phải dễ.
Mình với Ta tuy hai mà một, Ta với Mình thì cũng vậy thôi!
À! mà còn cà phê thuốc lá thì là Ta hay Mình nhỉ ?
Xin em đừng vội vã già
Hiểu cho nhau sống đã là phiêu lưu.
(ND)
Sg 2/11/24