Total Pageviews

Friday, December 16, 2022

Bỏ chạy xe?

 







Bỏ chạy xe?




Cả tuần nay ko ra đường vì xe hết xăng. Cả nước thiếu xăng. Một phần rất ngại làm đuôi xếp hàng, chung một đám đông chen lấn ko nhường ai, cả người đầu đã bạc. Mình đã cố tình đổi chiếc SH cũ để mua xe Lead cho nhẹ cân từ lâu nhưng giờ cũng thấy nặng.
Mới tuần trước hoạ sĩ TC nhắn tin ra cf vì anh sắp về Mỹ thăm con, đang bệnh nặng.

Phóng xe ra trước nhà thờ Đức Bà một buổi sáng gió lạnh nhưng nắng ấm có cảm tưởng như mùa Thu Paris. Ngồi tán dóc với Nguyễn Viện, Trần Tiến Dũng, Vũ Thành Sơn, Trịnh Cung, chuyện trên trời dưới biển. Từ anh nhảy lầu tự tử để vợ con được hạnh phúc đến cái Tịnh thất nằm bên bờ vũ trụ mà cả gia đình đang tiên cảnh bồng lai đâu đó ... trong tù.

Tới trưa, mấy ông già mỗi người một chiếc, rủ nhau đi ăn thì mình bị té xe. Té một cách vô cớ, một mình, chẳng ai đụng cũng ngã. ko như năm ngoái bị đụng, đau cùi chỏ cả tuần ko ngủ được.

Cách đây chục năm mình vẫn còn là tay lái lụa chở con đi học mỗi ngày, chạy vài chục cây số, thậm chí ra Vũng Tàu cũng bình thường chẳng sao. Nhưng lần này tự ngã một mình, khi cua nửa vòng ngay góc đường Đồng Khởi, xe nghiêng hơi quá tay, mà chạy chậm thiếu tốc độ nên xe đổ, chân yếu ko chống nổi, ngã va đầu vào một gốc cây ven đường choáng váng. May mà mình đội nón bảo hiểm nên chỉ nghe cái "cốp". Một anh Tây chạy lại đỡ xe giùm mới ngồi dậy được.

Nếu ko có cái nón bảo vệ thì chắc đã đổ máu hay chấn thương sọ não. May chưa tới số. Cảm thâý hơi chóng mặt và sốc nên mình đã bỏ cuộc vui, về nhà. 
Đúng là ko nên chạy xe gắn máy nữa. Già rồi. Đành phải chấp nhận thôi...

PN. SG 3/11/22











Đòn nhớ đời.

 









Đòn nhớ đời.





Một hôm đang đi bộ đổ dốc trên đường Bld St Michel. Tấp nập trai thanh gái tú nắm tay, ôm eo, bá vai chia sẻ cho nhau hơi ấm vì gió lạnh. Ai cũng cắm cúi sải bước thật nhanh, hình như để tạo nhiệt cho chính mình. Cho ấm. Bấy giờ là tháng 12 sắp Noel, gió lạnh như cắt. Mình chợt thấy một bóng người, dáng rất quen đứng dán mắt vào tủ kính bán quần áo. Một ông già khoác áo dạ len cũ mèm, rách rưới, đầu chùm cái nón len màu đỏ đã ngả màu vì cáu bẩn. Dáng một người lang thang đường phố nhìn là biết.

Mình đi chậm lại và quan sát từ xa vì biết chắc chắn là người quen. Hoá ra là ông thầy dạy học mình hồi còn bé! Hồi còn học lớp nhất trường Saint Ex. ở Sài Gòn. Thế kỷ trước. Ngạc nhiên vì sao ông lại ra nông nỗi này? Cái dáng thấp lùn chắc nịch, mặt vuông chành chạnh hay quật thước kẻ vào mông, vào tay mình đau điếng khi xưa. Làm sao quên được! Mình còn nhớ rõ tên ông là Monsieur W... Dạy năm 7è nổi tiếng đánh đòn học trò rất ác! Đứa nào học với ông cũng hãi, kể cả những đứa lỳ lợm nhất lớp, và những đứa lười học lại hay phá phách như mình. Có những trận đòn tới giờ hai thứ tóc vẫn còn nằm sâu trong ký ức. Lạ thật, ông ko còn cái dáng khuỳnh khuỳnh như xưa đi đứng như hùm. Ánh mắt lúc nào cũng lườm lườm như thầm bảo "mày coi chừng tao".

Một lần ko thuộc bài thầy bắt xòe tay ra và quất cho một phát thước kẻ vuông bốn cạnh co rúm cả người. Nhẹ thì ngửa tay đánh với thước kẻ dẹp. Đòn nặng là úp tay xuống đánh với thước kẻ vuông vào lưng bàn tay, bầm tím đau ứa nước mắt nhưng cấm được khóc ! Chưa kể những cú xách tai méo mặt, nhức óc, véo ngược đến hổng chân, tưởng đầu một nơi tai một nẻo. Hay những cú đá đít văng tới trước cả thước, ê ẩm đi ko nổi. Ức trào máu!
Một lần khác, vào giờ ra chơi đi toa lét mình cố tình đái vào chân một thằng Tây con lớp khác bảo nó đứng xích ra, nó mách hiệu trưởng, hiệu trưởng nói với thầy. Lần đó mình bị phạt đứng lên bàn trước mặt cả lớp gần 40 đứa. Và bị tụt quần đứng tơ hơ khoe chim cho mát! May mà chỉ toàn con trai. Xấu hổ ko thể tả và từ đó mình ghét ông thầy này ko để đâu cho hết.

Cho nên hôm thấy ông đứng một mình thèm thuồng cái áo khoác mới trong tủ kính, mình nhận ra ngay. Định tiến lại hỏi thăm thầy. Ông ngước mắt lên nhìn mình, vẫn cái nhìn gườm gườm như "mày liệu hồn đấy". Khiến mình khựng lại và quay mặt đi thẳng. Vì vẫn sợ cái ánh mắt roi vọt ấy. Có lẽ thầy đánh trẻ con ác quá nên thầy chỉ dạy được một năm rồi bị đuổi về nước.

Thầy W. là người Pháp gốc đảo Corse.
Và mãi sau này mình mới thành Tây gốc Mít. Cũng dạy học, nhưng dạy ở Pháp và giáo dục bây giờ cấm đánh học sinh. Làm nhục học sinh là một tội trọng phản giáo dục, mất việc ngay tức khắc!
Dù sao mình vẫn thương và ghét ông thầy này.
Nhìn cũng tội nghiệp.

PN. Sg ngày nhà giáo VN. 2022









Wednesday, August 17, 2022

Phạt vạ.

 





Phạt vạ.




Nhà thơ Bùi Chát đã nghiễm nhiên được nhà nước vinh danh và công nhận là Hoạ sĩ Bùi Quang Viễn. Bằng một tờ giấy phạt 25 triệu đồng sau ba tuần triển lãm ko xin phép, có đóng mộc ký tên tử tế.

Thực ra là quá rẻ vì từ nay tranh BC sẽ lên giá vù vù.
Còn muốn tranh được vào bảo tàng như vật chứng của thời đại rực rỡ hôm nay thì tiêu hủy đúng như yêu cầu của chính quyền, bằng cách cho mỗi bức tranh vài nhát dao thật sắc gọn. Bảo đảm sẽ là một tuyệt tác để đời đáng giá triệu đô.

Sáng nay dậy sớm pha ly cà phê, nhâm nhi ngoài balcon với gió mát mưa bụi của đêm hôm, cảm thấy vui với một ngôi sao mới lạ vừa ra đời. Chẳng có gì phải ấm ức hay ầm ỹ.

Nhưng dù sao cái ông quan Pgs Ts đã ký quyết định tiêu hủy tác phẩm nghệ thuật kia, cũng nên cho về vườn vì nhận thức quá kém, ngu dốt, chỉ làm nhục quốc thể.

PN. SG 15/8/22












Monday, August 1, 2022

Thực chất.

 








Thực chất.



Thực ra không phải dân Việt ghét chuyện nghi thức mũ áo cân đai mà vấn đề hiện nay ở xứ Đông Lào:
Là áo tu sĩ nhưng không phải tu sĩ.
Áo quan tòa nhưng không phải quan tòa.
Áo thầy thuốc nhưng không phải thầy thuốc. v.v
Nhìn thấy vậy nhưng không phải vậy.
Khoác Áo tiến sĩ cũng rất đáng ngờ vì chất lượng đào tạo sinh viên học sinh với chính sách ngu dân và nạn chạy chọt mua bán bằng cấp. Khi có quyền chức thì ba hoa ngớ ngẩn chưa viết nổi một bài diễn văn cho tử tế.
Cái tràng hạt cầm trên tay "sư tăng" cũng không còn tượng trưng cho lời kinh từ bi hỷ xả mà đầy xảo ngôn dị đoan mê tín.
Nói chung là lệch pha ở hình thức phô diễn với thực chất của sự việc, sự vật, trái với sự thật cuộc sống khắp mọi nơi.
Dân chúng đã chán ngán và dị ứng với mọi sự phô trương giả trá từ đầu đến cuối!
Cây Quyền Trượng tượng trưng cho quyền lực tri thức và kiến văn loài người đã trở thành khôi hài kệch cỡm trong tay vị hiệu trưởng tội nghiệp kia. Nó đã trở thành cây gậy bằng vàng, bạc, tua tủa Đô la của bộ giáo dục Đại học.
Dĩ nhiên chúng ta có thể bắt chước mọi thứ nghi lễ của các nước văn minh tiên tiến. Bắt chước sự tốt đẹp có thực chất của họ chứ ko phải chỉ bắt chước hình thức.
Nói cho cùng cái gì của VN mà ko phải vay mượn bắt chước?
Biết bắt chước những giá trị cơ bản một xã hội văn minh khai phóng và dân chủ đã là hồng phúc của dân tộc.

PN Sg 31/7/2022













Nói Chuyện Với Tách Cà Phê