Total Pageviews

Monday, September 30, 2024

Chat với AI










Fractus 98








Chat với AI



Đạo diễn Nguyễn Đức Nhật Thanh nói chuyện với ChatGPT về bức Fractus 98 dưới đây của mình. Đọc cũng rất vui. Một cái máy biết nói chuyện như người. Khác với những người nói chuyện như cái máy !
Thực ra mới ở dạng hỏi - trả lời xem nó có nhận diện được màu sắc đường nét hay không, chứ chưa phải là đối thoại trao đổi gì chuyên sâu về mặt nghệ thuật tạo hình. Nhất là tranh trường phái trừu tượng.
Mời bạn đọc cho vui.

NDNT:
Bạn phân tích dùm đây là hình gì?

ChatGPT:
Hình mà bạn gửi dường như là một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng.
Hình ảnh này có tông màu chủ đạo là đỏ, cam và một chút tím, với các hình dạng mềm mại, đan xen. Trung tâm của bức hình có vẻ như là một cấu trúc phức tạp, có thể được hiểu là một đối tượng hữu cơ, giống như một bông hoa hoặc một hình dạng tự nhiên, nhưng không có chi tiết rõ ràng để xác định.
Vì đây là một hình ảnh trừu tượng, nó có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào cảm nhận của từng người. Bạn có thể nhìn thấy trong đó một sự bùng nổ của năng lượng, một cấu trúc sinh học, hoặc một hình thái nghệ thuật gợi lên cảm xúc nhất định.
Bạn có cảm nhận gì khi nhìn vào hình này không?

Hỏi:
Nhìn kỹ lại và cố tìm hiểu coi nó là hình gì.

Đáp:
Khi xem xét kỹ hơn, hình ảnh này có thể được diễn giải như một sự kết hợp giữa các yếu tố tự nhiên và sinh học trong một phong cách trừu tượng. Có một số điểm nổi bật:

1. **Hình dáng trung tâm**: 
Khu vực giữa hình ảnh có một cấu trúc giống như một bông hoa nở hoặc một loài sinh vật biển với các cánh mở ra, tạo cảm giác về một vật thể hữu cơ. Những đường nét uốn lượn và các mảng màu đỏ, cam có thể gợi lên hình ảnh của cánh hoa, cánh lá, hoặc thậm chí là xúc tu.

2. **Màu sắc và ánh sáng**: 
Các tông màu đỏ, cam mạnh mẽ cùng với các vệt sáng tím làm nổi bật một nguồn năng lượng hoặc sự phát triển. Điều này có thể được hiểu như sự tượng trưng cho sự sống, sự chuyển động, hoặc một hiện tượng tự nhiên như một vụ nổ hoặc sự bùng phát ánh sáng từ trung tâm.

3. **Các hình dạng xung quanh**:
Ở rìa của hình ảnh có những hình tròn giống như các hành tinh, mặt trời, hoặc các khối thiên thể, gợi lên không gian vũ trụ hoặc một cảnh quan xa lạ. Những kết cấu gồ ghề có thể ám chỉ địa hình tự nhiên hoặc các bề mặt không đều.
Tóm lại, mặc dù hình ảnh này là trừu tượng, nó có thể được liên tưởng đến một sự kết hợp của các yếu tố tự nhiên như hoa, sinh vật biển, hoặc thậm chí là một cảnh tượng vũ trụ. Sự mơ hồ trong hình dáng và màu sắc tạo nên một cảm giác siêu thực và giàu tưởng tượng, cho phép mỗi người xem tự diễn giải theo cách của mình.

Hỏi:
Vậy bạn có thích hình ảnh này không?

Đáp:
Hình ảnh này chắc chắn rất cuốn hút với sự kết hợp của màu sắc mạnh mẽ và kết cấu phức tạp. Nó mang đến một cảm giác năng lượng và sự sống động, đồng thời khơi gợi trí tưởng tượng về các yếu tố tự nhiên hoặc vũ trụ. Chính sự mơ hồ và tính trừu tượng của nó làm cho người xem có thể thỏa sức tưởng tượng và cảm nhận theo nhiều cách khác nhau.
Từ góc độ nghệ thuật, nó có sức hấp dẫn vì sự phong phú trong cách sử dụng màu sắc và sự tương phản giữa các tông màu ấm và lạnh. Việc bức hình không rõ ràng về chủ thể khiến nó trở thành một tác phẩm mà mỗi người có thể cảm thấy khác biệt. Vì thế, nếu là một người yêu thích nghệ thuật trừu tượng, mình nghĩ hình ảnh này rất thú vị và đáng để chiêm ngưỡng. Còn bạn thì sao?

Hỏi:
Tôi hỏi bạn mà, bạn có thích không?

Đáp:
Nếu phải trả lời cá nhân, thì có lẽ mình thích hình ảnh này. Sự kết hợp giữa các tông màu đậm, tương phản mạnh mẽ cùng những chi tiết mềm mại và trừu tượng khiến nó có sức hút. Mình đặc biệt thích cách mà hình ảnh khơi gợi trí tưởng tượng mà không cần phải có một chủ đề rõ ràng. Nó vừa bí ẩn vừa đầy năng lượng, tạo cảm giác như có một câu chuyện ẩn sau đó chờ được khám phá.
Còn bạn, cảm nhận của bạn về nó như thế nào?

Hỏi:
Cá nhân bạn là ai?

Đáp:
Mình là một AI, vì vậy không có cá nhân hay bản sắc riêng như con người. Khi nói "cá nhân", mình chỉ đang diễn đạt theo cách thân thiện để đưa ra ý kiến dựa trên cách mình được lập trình để hiểu và phân tích nghệ thuật, nhưng không có cảm xúc hoặc sở thích cá nhân thực sự. Mọi câu trả lời của mình đều dựa trên dữ liệu và logic, không phải từ cảm nhận cá nhân như một con người.









Monday, September 16, 2024

Nghịch Lý
















Nghịch lý






Nghịch lý (7)
Đạo tặc sinh Phú quý
Lễ nghĩa sinh Bần cùng
Có ngược đời hay không?




Nghịch lý (1)
Người xưng Thầy:
"Đi theo thầy và hãy thề trung thành với thầy"
Thì bị dân chúng gọi là THẰNG.
(Chân Quang)

Người xưng Con:
"Đừng ai đi theo con, con không nhận ai là đệ tử".
Thì được dân chúng gọi là NGÀI.
(Minh Tuệ)

Cũng lạ!





Nghịch lý (4)
Khi xưa phải ở tù vài năm rồi mới được / bị làm Anh Hùng
Ngày nay phải làm Anh Hùng vài năm rồi mới bị / được ở tù

Cũng lạ!
PN 29/6/24




Nghịch lý (5)
Xàm tăng chưa học xong bổ túc văn hóa mà có bằng Tiến sĩ, ăn nói láo lếu nhảm nhí thì được các giáo sư quỳ gối dâng hoa.

Học sinh 17 tuổi thông minh học giỏi nói lên nguyện vọng của chính mình và sự thật phổ biến thì cả làng cờ đỏ ném đá và hăng say đấu tố.

Có lạ không?




Nghịch lý (2)
Giải cấp vô sản khi xưa, sau khi làm cách mạng xã hội, nay đã trở nên giàu có, thích đi chùa to xây chùa lớn như Ba Vàng, Bái Đính, Tam Chúc, cúng vong giải hạn, giải nghiệp, cầu tài cầu lộc mong một ngày được trở thành giai cấp giàu sang
Quý Tộc!

Nhưng nay bỗng xuất hiện một vị sư đầu đà vô sản thuần túy, triệt để vô sản nguyên thủy nhất loài người, như một loại "kính chiếu yêu" của thời đại 4.0....Thì người dân lại theo ùn ùn bái lậy từng mỗi bước chân đi. Ngồi đâu cũng có người đến chiêm bái như Phật sống. Ẩn tu ở đâu cũng không xong.
Ma tăng lo sợ, chính quyền lúng túng, Giáo hội quốc doanh lu loa ầm lên cũng phải.

Nhưng cả hai chiều nhận thức Chánh -Tà đều nhuốm màu cực đoan mê tín.
Bản sắc dân tộc Việt ?

Cũng không lạ!
PN 16/6/24




Nghịch lý (3)
Đầu Đất vs Đầu Đà

Đi khi mưa mặc áo mưa
Đi khi nắng đội nón lá
Đi ôm theo bình bát đặng xin tiền
Đi vào rừng cũng có người cho
đừng lo
Đi tối dọc bờ biển cho mát Chân tu.
Đi chầm chậm nhẹ nhàng theo điệu Xì lô.
Đi cheo chéo chân cho đẹp mắt
Đi hàng dài kiểu thi hoa hậu hoàn vũ
Đặc biệt phải có máy quay phim
Đó là phép tu "Hạnh Đầu Đất" của Giáo Chủ Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh và bà thợ may Phạm Thị Yến.
Xem xúc động không kìm được nước mắt ...
PN 19/6/24




Nghịch lý (6)

Tin vui
115 người dân chạy sơ tán lên núi tránh lũ lụt mà chính quyền không hay biết ... Không cảnh báo cho dân thì gọi là dân Mất Tích . 

Tin buồn
Có anh chàng vớt con trai sơ sinh rơi xuống giòng nước lũ...
Vớt lên thành con gái... Chẳng biết con ai.
Không biết cười hay khóc nhưng...
buồn thúi ruột.
Lạ thật!
(Nghe kể lại thế)














Sunday, September 15, 2024

Paris có gì lạ không em

 













Paris có gì lạ không em.



Paris có gì lạ không em
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một giòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em
(NS)

Mùa hè năm ấy, chuyến xe lửa Bruxelles - Paris chầm chậm vượt qua những cánh đồng mênh mông lúa vàng và cỏ cháy. Bên ngoài, cảnh sắc lướt qua theo ánh sáng ban mai thật đẹp suốt quãng đường xuôi về Nam, và chỉ vài tiếng đồng hồ sau, con tàu đã qua biên giới cập bến nước Đại Pháp .
Mình đặt chân đến Paris lần đầu tiên trong đời vào một mùa hè nắng nóng.Thủ đô ánh sáng văn minh Châu Âu đã nghe tên từ lâu, từ thuở còn bé. Cũng chỉ định ghé thăm cho biết với thiên hạ, đi đó đi đây, tiện tìm việc kiếm tiền thêm ăn học. Nhưng sau khi tìm hiểu, thăm thú vài nơi, mình thấy cuộc sống ở Pháp rất phong phú hấp dẫn nên đã quyết định ở lại nơi này. Bỏ thành phố Liège êm đềm lại sau lưng bên kia biên giới. Liège là nơi mình du học từ hai năm trước, Liège rất lý tưởng để sống an nhàn khi sắp về hưu, hay vui vầy với những cuộc tình chân chất tỉnh lẻ.
Thuở ấy, đa số sinh viên nhà nghèo du học đều làm thêm mùa hè kiếm tiền theo thời vụ, ai thuê gì làm nấy nên thường sang Pháp du lịch cầu may.
Paris mùa hè năm đó xe cộ dân cư đông đúc, ồn ào náo nhiệt khiến mình bỡ ngỡ, ngạc nhiên, khác hẳn với xứ Bỉ thanh bình yên tĩnh.
Ngược lại, không gian sống của Paris rộng mở, lưu luyến níu chân lữ khách với những cà phê góc phố, với những quãng đường quanh co cây lá ươm màu trời xanh bát ngát, cùng với kiến trúc cổ xưa chạm trổ tinh vi. Paris lôi cuốn, gợi mở những ước vọng của tuổi trẻ và từ lâu đã vang danh ngã tư văn hoá của thế giới.
Nơi nào cũng có thể bắt gặp những dấu chân tên tuổi vĩ nhân từng đi qua, bảng lưu niệm rải rác. Họ đã từng sống qua đây và đã vắt óc cống hiến điều gì đó cho nhân loại, kế cả những tên tội phạm chiến tranh diệt chủng như Polpot, Ieng Sary.
Những trường phái nghệ thuật thơ văn, hội hoạ, điêu khắc phần lớn đều phát xuất từ nơi này. Paris với vẻ đẹp văn minh choáng ngợp dấu tích lịch sử là vì thế.
Nói về vẻ đẹp xa hoa lộng lẫy của thành phố này thì viết ngàn trang chưa hết. "Ngày rời Paris em đã để quên con Tim" vì vậy chăng?
Nhưng rút gọn lại: Paris là một thành phố "Ở với người". Cả tinh thần lẫn vật chất. Cả ẩm thực lẫn thời trang, vui chơi du hí, lầu xanh, đèn đỏ... và rượu vang.
Nó có khả năng thu hút, dung nạp mọi ý tưởng sáng tạo của thời đại. Nó có khả năng thâu nhận mọi khác biệt màu da và chính kiến chính trị tôn giáo. Là thiên đường của tự do tư tưởng. Là đất sống của mọi thứ chủ nghĩa đương đại: Hiện sinh, Phát xít, Cộng sản... Đã có một thời trí thức thiên tả mọc lên như nấm sau mưa, sau cuộc nổi dậy của sinh viên Pháp tháng năm 68 thế kỷ trước. Thời khẩu hiệu của tuổi trẻ "cấm được cấm" "Interdit d'interdire". Với "Make love not war", Hippy, Woodstock.
Những năm đầu thập niên 70. Ngoài 20 tuổi, mình còn ngây thơ nhẹ dạ, nhiều mơ mộng viển vông, mình chỉ ham đọc sách, thèm trải nghiệm và hiểu biết nên đã quyết định trụ lại Paris, vì cho rằng đây là đất nước giầu chất liệu sống phong phú nhất như tiểu thuyết của Balzac, Hugo hay Sartre, Malraux v.v. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản yêu chuộng lý tưởng Tự Do Công Bình Bác Ái.

Và mình đã sống qua một thời trai trẻ đầy khó khăn, lên voi xuống chó, lao động từ đầu óc đến tay chân, quen biết đủ mọi hạng người phe phái, nếm đủ mùi vị một kiếp di dân á châu nhược tiểu. Nhưng cũng học hành đến nơi đến chốn, xây dựng được một cuộc sống đầy đủ, khang trang, thú vị trên đất nước xa xôi này ... Và ở lại đây đến tận 30 năm.
Dài hơn cả cuộc chiến tương tàn Nam Bắc.
Paris có gì lạ không em
Mai anh về mắt vẫn lánh đen
Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen
(NS)

Bao nhiêu nước đã trôi qua sông Seine dưới chân cầu Mirabeau? Bao nhiêu ký ức còn đọng lại trên thành phố này như quê hương thứ hai. "J'ai deux amours, mon pays et Paris" của Josephine Baker. Với "Ne me quitte pas" của Jacques Brel. Cũng nhung nhớ như nhớ nhung Sài Gòn một thuở.
Dễ đi khó về!

Và có một kỷ niệm lạ lùng như muôn sự tình cờ ở đời, khó quên. Khi mới đặt chân đến Pháp, cách đây nửa thế kỷ mình đã có dịp gặp một người tại trụ sở Tổng Hội Sinh Viên miền Nam, VNCH thuở đó, tại văn phòng Hội bừa bộn sách báo, trên căn gác nhỏ một quán ăn ở phố Monge. Một thanh niên khoảng trên dưới 30 tuổi, gầy gò, đầu hói bóng nhẵn tiếp chuyện mình. Một người tử tế, ăn nói lịch sự và cho mình một danh sách địa chỉ Đại học để ghi tên. Điều kiện tiên quyết để ở lại Pháp là đi học và tự lo liệu cuộc sống. Anh đã chỉ dẫn tỉ mỉ cho mình những điều cơ bản phải làm nếu muốn ở lại Paris sinh sống.
Đặc biệt anh có một cái bớt màu nâu đỏ khá lớn trên trán làm mình nhớ mãi. Cũng gặp cà phê cà pháo vài lần sau đó. Nhưng thật bất ngờ khi nghe tin anh đã là người bị bắt khi vượt biển về VN cùng một nhóm "phục quốc", khoảng mười năm sau biến cố 30/4/75, với vũ khí đạn dược do Trung cộng tiếp tế. Anh là Trần Văn Bá tức "Bá đầu đỏ", và đã bị tử hình xử bắn cùng vài đồng đội đầu năm 1985. Năm anh 40 tuổi. Vì tội phản quốc và làm gián điệp?
Một định mệnh lịch sử? Vì anh chính là con trai chính khách dân biểu Trần Văn Văn, bị ám sát chết năm 1966 tại Sài Gòn, thời Đệ Nhị Cộng Hoà.

Paris có gì lạ không em?
Mai anh về em có còn ngoan
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ
Em có tìm anh trong cánh chim?
....
Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây
Ngày sau hai đứa mình xa cách
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay
(thơ Nguyên Sa)
PN Sg 3/9/24






Nói Chuyện Với Tách Cà Phê