Total Pageviews

Wednesday, October 29, 2025

"Em chỉ là em gái thôi"

 







"Em chỉ là em gái thôi"





Có thời gian mình cũng thích "nghịch đá". Bắt chước sắp xếp theo kiểu ĐKG Điềm Phùng Thị.

Pha ly cf sáng nay, mình chợt nhớ đến một vài kỷ niệm và cơ duyên được gặp nhà điêu khắc nổi danh ấy tại Paris.
Khoảng những năm 76,77 thế kỷ trước, khi mình còn dậy học ở "Trung tâm Quốc tế Tin Lành" trên đường Nansouty gần nhà DKG Điềm Phùng Thị. Một biệt thự xinh xắn trong khu dân cư trung lưu sang trọng, yên tĩnh, đối diện với Parc de Montsouris rợp bóng mát ở quận 14. Mình có may mắn được bà mời đến thăm nhà vì một vài duyên cớ... Còn nhớ bước vào sân qua bậc tam cấp là gặp ngay bức tượng "Mẹ Đất", hình dáng một người phụ nữ tư lự, ngồi bụng bầu to tròn vượt mặt rất ấn tượng, và to như quả đất của chúng ta, bằng đồng chứ không phải bằng đất. Rẽ vào phòng khách bên trong thì gặp bức tượng sắp đặt cao lớn gây cảm tưởng một người đàn ông đang đứng chắp tay Nguyện Cầu. Mình tỏ ý thật tình. Bà mỉm cười bảo "Đó là em nhìn được như thế chứ không phải ai cũng thấy"

Dạo ấy, có một cô học trò lớp mình tên Châu, tỵ nạn chính trị, là cháu của nhà điêu khắc DPT, Bà ngỏ ý muốn mình giúp đỡ cô ta lúc chân ướt chân ráo mới đến Pháp, vì thế qua cô Châu, bà hay mời sang dùng cơm trưa sau những buổi dạy học, qua tư gia DPT cũng chỉ mấy phút, mấy bước rất gần. Cũng có khi để giúp bà vài việc lặt vặt. Đóng khung, đóng đinh treo tường, phụ khuân vác sắp xếp vài thứ nặng ký... Nghĩa là thợ vịn vì mình còn khỏe mạnh trai tráng chưa đến ba mươi tuổi. Có lần Bà còn dắt mình đi xem những nơi chế tác những "con chữ" đặc biệt bằng nhiều chất liệu của riêng DPT. Với những buổi trưa có dịp nói chuyện điêu khắc tranh ảnh, Bà lấy cho xem nhiều tác phẩm cắt dán lạ lẫm giàu ý tưởng và những mẫu tượng đài bà muốn đặt cho tỉnh nọ tỉnh kia. Còn nhớ một mẫu thiết kế hồ bơi cho một biệt thự đại gia nào đó rất đẹp, thanh thoát và lạ mắt. Dạo đó mình chưa biết DPT là một DKG danh tiếng của Pháp gốc Việt có tên trong từ điển Larousse. Và mình cũng chưa vẽ tranh.

Thỉnh thoảng mình cũng gặp bác Bửu Điềm chồng bà, người thấp bé khỏe mạnh, nói chuyện đặc giọng Huế, cũng là Nha sĩ, lúc đó còn sáng suốt chưa bị bệnh Alzheimer như sau này lúc cuối đời. Đi đâu cũng phải có người dắt nếu không ông đi luôn, vô định. Có lẽ cũng là nguyên nhân chính khiến bà phải hồi hương khi đã ngoài thất tuần.

Có lần bà cười bảo "Nguyên cũng có mắt lắm đấy" khi bà hỏi mình "thấy thế nào?", mình thường nói những gì mình nghĩ, hình như vì thế mà bà có cảm tình và rủ mình làm các kiểu mẫu nữ trang theo chỉ đạo của bà, coi như đồ đệ một dòng điêu khắc kích thước nho nhỏ làm bằng bạch kim. Mình rất cảm kích nhưng rồi cũng chẳng thể theo đuổi tham gia công việc vì tâm lý chưa sẵn sàng. Còn cơm áo gạo tiền, vun vén cuộc sống riêng tư nhiều khó khăn phức tạp

Bức tượng đá "Femme 1" dưới đây là để kỷ niệm với DKG Điềm Phùng Thị. Một nhân cách nghệ sĩ tài hoa nghiêm cẩn mà mình rất quý trọng. Cũng biết bà là một nhân sĩ trí thức yêu nước nhưng chưa bao giờ là người cộng sản và qua Pháp từ những năm mình mới sinh ra đời nhưng chỉ xưng chị chị em em.

Viết vài dòng nhớ đến người đàn bà giản dị, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, chân tình nhưng óc sáng tạo thực lớn lao và phong phú.

Mãi sau này mình mới biết bà chỉ là "người em gái thôi, người em sầu mộng của muôn đời" và ngồi bên song cửa trong thơ của Lưu Trọng Lư.

Điềm Phùng Thị trên E.E MDTG
http://phannguyenartist.blogspot.com/.../iem-phung-thi...
Femme 1
(Đã thất lạc tại Paris cùng với một bức tranh bà đã ký tặng, khi hồi hương năm 2003)
SG 22/10/25













Màu thời gian xanh xanh

 




Màu thời gian xanh xanh





Cách đây 5 năm (2019) mình mới quay trở lại Paris sau một thời gian dài vắng bóng. Mình mới chụp vài tấm hình với ông Eiffel và bà Notre Dame de Paris. Những danh lam thắng cảnh thường đi ngang suốt phần ba thế kỷ trong cuộc đời trai trẻ mà quên béng! Không để ý!
Và cả bác Khải Hoàn Môn cũng thế! Đi ngang những tuyệt tác kiến trúc của nhân loại, dấu tích của một thời đại cũng đẫm máu và nước mắt mà như không thấy gì!
Không để ý thật sự như mọi người dân bản xứ và chẳng bao giờ chụp hình! Vì quá quen thuộc chăng, chả bù với hàng triệu du khách tốn bao nhiêu tiền để đến đây hàng năm bấm máy.
....
Cũng như hôm qua đi ngang Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn mình muốn chụp vài tấm ảnh thì không thể, vì nơi đây đang là một công trường vây kín mít tân trang sửa chữa. Nhìn sang bên kia đường là Bưu Điện Sài Gòn khi xưa, chợt nhận ra đây cũng là một tuyệt tác của ông Gustave Eiffel (1832- 1923) đã để lại một kiệt tác kiến trúc cho dân Việt. Vị KTS Pháp đã thiết kế cầu Long Biên* (Hà Nội), cầu Tràng Tiền (Huế) và cả Tượng Nữ Thần Tự Do bên Mỹ (New York).
Cảm động vô cùng. Mình mới dừng bước chụp vài tấm kỷ niệm... cũng để kỷ niệm với một người tình cũng xưa cũ năm mươi năm về trước. Trước cả khi xuất ngoại du học. Đã hơn nửa thế kỷ.
Ôi!
Màu thời gian thanh thanh
Màu thời gian tím ngắt (DPT)
Và màu tóc đã bạc trắng.

*(Sau này mình mới biết cầu Long Biên không phải do ông Eiffel thiết kế vì lúc đó ông đã từ chức (1892)

Sg 12/10/24



























Cha và con

 





Cha và con



Từ ngày thằng con nhà mình du học nước ngoài, mình không còn phải đưa đón nó sáng chiều, nên cũng ít dịp ngồi cà phê nhâm nhi viết lách chuyện trên trời dưới biển. Nhưng nói thật, cũng mất đi một niềm vui nhẹ nhàng mỗi buổi nhìn con trẻ tan trường, nhất là khi chúng còn bé, nhìn chúng hớn hở túa ra như một đàn chim ríu rít, hân hoan reo cười là mọi nỗi buồn phiền tan biến mất.
Nghĩ lại, mỗi ngày đưa đón chở con đi học, đi ăn đi uống, đi chơi thể thao, mua sắm, quãng đường cả đi lẫn về, trung bình của mình cũng khoảng 15, 20 cây số! Một năm tính ra cũng đáng hai lần ra Bắc vào Nam. Cứ ba năm đổi xe một lần, mười hai năm con học phổ thông mình đổi bốn chiếc xe mới toanh! Cộng lại thì cũng chạy được một vòng trái đất bằng xe gắn máy! Hơn bốn mươi ngàn cây số với nắng nôi mưa bão lụt lội mà vẫn vui vẻ chẳng thấy gì là mệt mỏi
Có lẽ niềm vui sướng nhất của cha mẹ là nhìn thấy con trẻ lớn lên từng ngày, dần trở thành một chàng thanh niên khoẻ mạnh thông minh học giỏi và biết tự gánh vác lấy đời mình. Có niềm vui nào bằng?
Hãy để cho chúng con tự cất cánh bay đi vào khung trời rộng mở, biết tự trải nghiệm niềm vui nỗi buồn của cuộc tồn sinh. Chỉ mong sao con thành người tử tế gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tin tưởng yêu đời và hạnh phúc đến trăm tuổi.

SG 10/10/2020
Hình kỷ niệm hồi còn chạy "xe ôm"








Nói Chuyện Với Tách Cà Phê