Hè về Ve Sầu kêu ve ve
Giờ đã tháng bẩy, bình thường tháng sáu tháng bảy là tháng mình thích đi du lịch các nước. Nếu không đi đâu thì ở nhà làm vườn vui với cây cỏ và vẽ tranh. Cũng là những thú tiêu khiển với chính mình để tự vượt thoát.
Khi xưa làm việc ở Pháp có nhiều ngày nghỉ được ăn lương cộng với lễ lạt linh tinh, nhiều khi đi nghỉ mỗi năm vài lần mới hết phép.
Nếu phong lưu dư dả thì qua Hy Lạp, ra đảo với biển xanh mây trắng, với người dân mộc mạc chất phác hiền lành. Hoặc đi thật xa miễn là còn sức. Có năm mình lái xe vài ngàn cây số khắp nước Ý tìm gặp Roméo và Juliette vẫn không sao, đi để xả mọi lo toan theo từng vòng bánh xe lăn, ghé những ngôi làng xưa cũ tuyệt đẹp của Pháp quốc và Châu Âu cổ kính.
Nghỉ hè là để nạp lại năng lượng, như sạc lại Pin cho cuộc sống lao động trí óc chân tay của người dân Pháp. Có thêm hưng phấn cho mọi thân phận cuộc đời. Làm công ăn lương ở xứ tư bản tự do là cật lực bán sức lao động cho đáng giá, chơi chơi, sẽ bị chủ xa thải ngay. Khác với xứ Việt lè phè với đồng lương giả vờ chỉ cần cho có ghế.
Đối với đa số dân Pháp, sau mỗi đợt nghỉ hè về, tháng 9 tháng 10 thường là có bãi công biểu tình... Đòi quyền lợi, chống đối chính sách nọ kia của mọi tầng lớp xã hội đảng phái, lai rai cãi cọ cho tới lễ Giáng sinh, năm mới, là vừa kịp nghỉ Đông trượt tuyết. Cũng vui nhưng chỉ bực mình khi kẹt đường kẹt xá.
Không biểu tình không phải Pháp. Xuống đường biểu tình là chuyện cơm bữa ở huyện, đến hẹn lại lên. Chẳng có gì để bàn cãi từ ngày cách mạng 14/7/1789. Phá ngục Bastille. Rồi chém đầu cả Vua. Cho nên khó có thể có chế độ độc tài ở Pháp dù đã có chế độ Thực dân ta từng biết.
Nhớ lần cuối, (trước khi hồi hương), mình cõng con trên vai xuống đường cùng cả ngàn người ở ngục La Bastille năm 2002. Để chống đảng cực hữu của J.M Lepen (cha) ứng cử viên dành ghế TT Pháp với Chirac. Đảng của Lepen theo chủ nghĩa dân túy cực đoan kiểu MAGA, bài ngoại như Trump và muốn thay đổi nền tảng giới tinh hoa trí thức, dân Pháp còn gọi là Đảng Cực Hữu Tân Phát xít nên mình không ngạc nhiên với những chuyện đang xẩy ra ở Mỹ. Mình không thích giáo phái Maga của Trump là vì thế.
Nhưng thôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lan man với tách cà phê tháng bảy mùa hè chỉ vì thèm đi du lịch như hồi trẻ, nhưng giờ phải chống gậy nên đi đâu cũng ngại, cảm thấy phiền hà. Nghe nói phải có giấy bác sĩ mới được mua vé lên máy bay? Tháng hè bây giờ đành du lịch trên TiVi với Lại Ngứa Chân cho đỡ buồn. Hay ra Vũng Tàu? vẫn là Sài Gòn đấy thôi!
Bạn nào có ý gì hay chỉ mình biết nhé.
Sài Gòn không còn tiếng Ve Sầu kêu mùa hè nữa, chẳng hiểu tại sao?
Tiếc!
No comments:
Post a Comment