Tiêu Hóa
Khi xưa bên Pháp, gần như ngày nào mình cũng đọc hai ba tờ "nhật trình". Báo Pháp báo Việt, đủ mọi khuynh hướng chỉ vì phải cập nhât tin tức để hành nghề nhà giáo. Cũng như đa số giới trẻ, sinh viên thời bấy giờ, họ đọc sách báo rất siêng năng, đủ thể loại, thường xuyên như một tập quán vì chưa có mạng Internet. Đi đâu họ cũng cầm theo một quyển sách hay một tờ báo. Họ đọc trên xe lửa, dưới Metro, ngoài đường, trong quán xá ...
Sáng sáng đi làm cũng thường gặp mấy ông bà tay cầm ổ bánh mì và nách cặp một tờ báo. Nói chung rảnh lúc nào họ đọc lúc đó, thanh thản, bình yên, chăm chỉ. Thanh thản đến độ vào Toilette cũng có một kệ Magazines đủ loại để bạn tiêu ... khiển. Một không gian tập trung trí tuệ tối giản khá thú vị ? có bạn còn đem vào vài điếu thuốc để hít hà phun khói!
Không biết mỗi năm nước Pháp tiêu thụ bao nhiêu tấn giấy sách báo? Người ta bỏ vào trí não bao nhiêu chữ nghĩa gọi là kiến thức để tiêu hóa. Tiêu hoá thành máu thịt, nhân cách, phẩm chất văn hóa, cách đối nhân xử thế trong cộng đồng xã hội?
Thật không rõ.
Thế nhưng khi tháo luận nghiêm túc thì biết trình độ tiêu hóa chữ nghĩa của họ cỡ nào, đến đâu. Thường thì càng nhiều chữ họ càng khiêm tốn, ôn hòa, chân thật, lịch sự, ít dậy đời và biết tôn trọng kẻ khác. Nếu có tranh luận cũng ít mạt sát lẫn nhau. Cãi xong rồi thôi. Không xong thì để đó. Thời gian sẽ trả lời.
Nhưng giới chính khách thì khác, lãnh đạo các đảng phái to nhỏ thường là cực đoan lưỡi gỗ. Thần thánh hóa lãnh tụ. Thần tượng hóa ở cả hai đầu giây tư tưởng của mọi thứ chủ nghĩa đôc tôn. Thần quyền hay thế quyền.
Họ cũng rất nhiều chữ.
Trách nhiệm xã hội của người nhiều chữ thường cũng được đặt ở lòng trắc ẩn, ở sự hiểu biết, óc phản biện, phát kiến một cách tự do không sợ hãi, tranh luận ở tầm triết học nhân sinh và là nền tảng của mọi sự phát triển xã hội văn minh tiến bộ.
VN thì sao?
VN cũng có khác. Lâu nay sách báo chỉ thấy có một chiều suy nghĩ. Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ rồi cũng vũ như cẫn. Chẳng đến đâu. Xả xúp bắp tí chút cho vui.
Nhưng từ khi có Internet với MXH, nan quạt tri thức cũng được mở rộng ra cho mọi thành phần xã hội. Nhất là giới trẻ, Ít đọc sách hơn, dĩ nhiên với thời đại thông tin nhanh như ánh sáng, với công nghệ nghe nhìn, số hóa. Phản biện xã hội cũng tích cực, xây dựng, bổ ích hơn, nói lên được nỗi ưu tư của mọi tầng lớp.
Xưa là thông tin đại chúng chỉ một món ăn nhạt nhẽo, nay thì đại chúng thông tin có đủ mọi khẩu vị. Nhưng cũng thượng vàng hạ cám như chợ trời. Ai cũng có thể "nổ tung văng miểng" để cố chứng minh là mình có chữ.
Từ khi có A.I (trí tuệ nhân tạo). Lắm lúc chẳng còn biết ai vào với ai. Dù đang nhìn vào Gemini, Grok, ChatGPT v.v những tấm gương phản chiếu chính mình và văn minh nhân loại trung thực nhất...
Mới đây có anh bạn fb kể với mình về tinh hình xã hội nước Mỹ... Sau 15 phút lý luận cao siêu, mình chợt nhận ra là đang nói chuyện với một cái máy, một Chatbot A.I. Anh ta chỉ gởi những lập luận Maga dich tiếng Việt cho mình đọc. Thật chán!
Đúng là thời đại của sách vở cầm tay đã qua rồi.
Giờ là thời đai của A.I
Thế Giới Ảo thật sự?
Sự Thật Ảo của cả thế giói?
Tiêu hoá lượng thông tin ấy cũng đòi hỏi một sự thông minh tỉnh táo tối thiểu để phân biệt được thật/giả, đúng/sai.
Chính mình cũng ít đọc sách hơn trước vì mắt kém, chỉ nghe đọc sách bằng tai trước khi ngủ.
Con mình nó bảo, thì thời này cũng thế, có khác gì thời của bố đâu? Giới trẻ đi đâu cũng dán mắt vào cái màn hình nhỏ cầm tay thay vì một quyển sách, cũng cầm theo cái Ipad, cái Iphone cập nhật thông tin kiến thức nhân loại trong vòng một nốt nhạc, trong nháy mắt với Ây Ai. Lên cả cung trăng sao Hỏa. Cầm cái điện thoại nhỏ xíu trên tay là cầm cả thế giói...
Ừ nhỉ! Nó nói cũng có lý
Sáng nay nó vào toilette hàng giờ với cái điện thoại thông minh mà chưa thấy nó ra... hèn chi!
Vấn đề là Tiêu Hóa.
Sg 16/2/26
No comments:
Post a Comment