Total Pageviews

Monday, June 15, 2026

Ốc Len

 





Ốc Len



Tối qua mình đã đi bộ một quãng đường khá xa chỉ vì tự nhiên thèm ăn ốc. Ốc chứ không phải hải sản. Tôm cua cá thì đâu cũng sẵn. Nhưng không có món ốc nào mình thích bằng món Ốc Len Xào Dừa của Sài gòn khi xưa. Một món ăn chơi dân dã rẻ tiền mà mình lại nhớ, nhớ mùi vị, hình như từ lâu lắm rồi. Từ trước thập niên 70, tối tối lê guốc qua nhậu ở khu Ngã Sáu SG, góc ẩm thực của giới trẻ và những cặp đôi chơi tối về khuya (Giờ là Ngã Sáu Phù Đổng). Quen mặt cả bà chủ bán nghêu sò ốc hến. Gọi là quà hàng rong thì đúng hơn chứ không như bay giờ đã thành đặc sản, hàng quán đâu vào đấy.

Ốc Len là loại ốc nước lợ, nhỏ bằng ngón tay út, đem chặt đuôi, xào với nước cốt dừa bằm xả ớt, hương vị của miền sông nước hiền lành, ăn rất dễ ghiền. Mình biết mấy ông Tây bà Đầm ba lô cũng còn mê!
Bởi vậy tối qua mình ráng cuốc bộ đến khu hàng ốc ở Quận 4.
Cớ là tập thể dục.
Ngồi dựa ghế vỉa hè nhìn giới trẻ thời nay đông vui náo nhiệt. Đậu xe xuống là có người dẫn dắt.
Nhâm nhi hết đĩa ốc, gọi thêm hai hột vịt lộn là vừa đủ, là xong bữa tối. Chỉ trăm ngàn nếu không uống bia.

Đi tới rồi đi lui chắc gần hai cây số và đường về thì cũng thấy xa xôi vạn lý, chân tay mỏi nhừ ... Hơn nữa tối qua phải đi nhanh vì trời muốn mưa, có ánh chớp lóe.

Bất chợt một bé gái khoảng 11, 12 tuổi từ sau lưng hỏi mình
-Ông đi được rồi hả ông?
-Ông đi được...
-Sao ông còn cầm cây gậy?
-Ông sợ té!
Nó nở nụ cười tươi hồn nhiên, nhe hàm răng trắng
- Ông coi chừng nha... Dạ... con chào ông

Mình vẫy tay chào theo cháu bé dễ thương!

Thế là hết mệt, vừa vặn đến sân nhà. Mấy ông xe ôm đầu xóm cũng hỏi "đi dạo hả bố?". Họ gọi mình là bố già chống gậy.
Mình cũng chẳng biết cháu bé vui tính lúc nãy con cái nhà ai.
Nhưng nó đã reo một niềm vui thật đơn sơ, trong vắt vào một buổi chiều ... rốt cuộc không mưa.

Sg 13/6/26









No comments:

Post a Comment

Nói Chuyện Với Tách Cà Phê