Total Pageviews

Wednesday, February 3, 2021

Một Cái Tát

 







Một cái tát


Dạo này mình khó ngủ ... thức khuya dậy sớm ... tối chỉ chập chờn mông lung... chẳng chuyện gì ra chuyện gì. Vì phải dưỡng bệnh cho đến cuối năm nên cũng không dám làm chuyện dài hơi ... Sáng tác sáng tiếc đều phải ngừng, làm việc làm viếc đều phải ngưng ... Sáng nào cũng ngồi ngoáy ly cà phê mà nhìn vòng đời mình xoay tròn ... ba trong một ...
Mới ngày nào còn trẻ lê guốc khắp Sài Gòn để rồi lên đại học Văn Khoa mơ làm giáo sư Triết ... Nhưng thời cuộc đưa đẩy mình sang Châu âu, sang Bỉ sang Pháp và nhiều nước khác trên thế giới.
Bây giờ trở về sống thường xuyên ở Việt Nam ... nhớ những thằng bạn thời xưa giờ đã xanh cỏ, nhớ đến một người tình đã làm mình khổ sở điêu đứng ... điêu đứng đơn phương và không bao giờ gặp lại nữa .
Và nếu ngày đó mình không bị một cái tát ngay cổng trại lính Hồ Ngọc Tảo thì sao nhỉ ...
Cũng chỉ vì thất tình mà không muốn học hành gì nữa. Chỉ muốn đi lính tác chiến chết đi cho rồi ... loại lính gì nghe nói được lãnh tiền tử trước khi ra trận!
Không biết ai mách địa chỉ, mình đã đón chiếc xe lam đến tận nơi đăng ký (có ai còn nhớ trại Hồ Ngọc Tảo ở đâu không ?) Còn nhớ ngay cổng trại bụi bặm kê một chiếc bàn đăng lính ... mình đưa giấy khai sinh cho một anh sĩ quan cấp úy ... Anh ta nhìn mình suy nghĩ... cậu còn trẻ quá!
Có Lôi Hổ nè đi không?
Một anh lính đứng dựa cột, mặc đồ rằn ri, cọp bay sọ người xương xẩu gạch chéo hất hàm hỏi mình ... Nhưng sĩ quan cấp úy quát lên . "Muốn làm anh hùng hả ... về đi học đi mai mốt ra sĩ quan rồi làm anh hùng! Về đi!"

Sáng nay ngồi ngoáy ly cà phê nhìn đời mình xoay vòng ... ba trong một... mình không nhớ mặt anh sĩ quan cấp úy mà nhớ rất rõ anh lính Lôi Hổ miệng ngậm điếu Bastos xanh.

Phan Nguyên










No comments:

Post a Comment

Nói Chuyện Với Tách Cà Phê