Total Pageviews

Saturday, July 25, 2026

Đi xe buýt

 





Đi xe buýt





Lâu lắm rồi mình không đi xe buýt. Chắc cũng vài chục năm. Sáng qua mình đã leo lên xe buýt công cộng ở Sài Gòn đi từ Quận 4 sang Phú Mỹ. Quãng đường khá xa.
Mình thực sự ngạc nhiên, thích thú và chấm điểm 9/10.

Buýt SG là loại xe điện rất sạch sẽ, không chen lấn như hồi xưa, ghế màu xanh lơ mát mắt, có máy lạnh, có WIFI, có camera an ninh, miễn phí cho người lớn tuổi và nhất là tài xế, tiếp viên tươi tỉnh lịch sự. Lên xe có một nụ cười mời ngồi, xuống xe có lời cảm ơn với tất cả mọi hành khách chứ ko riêng ai.

Thật, mình không nói dối hay quảng cáo không công!
 
Mình đã đi buýt ở nhiều quốc gia tân tiến trên thế giới nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp được cảm ơn khi xuống xe! Ngay cả ở xứ Pháp nổi tiếng văn minh lịch sự.
Nên cũng lạ!
Hỏi ra mới biết là hãng xe buýt tư nhân chứ không phải xe quốc doanh. Nếu tất cả hãng xe buýt đều đang "vươn mình" được như thế thì thật cũng đáng ngưỡng mộ và khuyến khích.
Bao nhiêu năm nay cứ ra khỏi nhà là ngồi lên xe bốn bánh hoặc hai bánh với đôi chân khỏe mạnh trai tráng, đến khi phải chống gậy mới leo lên xe buýt công cộng.
Thật buồn cười.
Chỉ để tập đi bộ cho thêm dẻo dai đôi chân! Và tiêu xài thời gian rảnh rỗi.

Tây nó bảo "c'est la vie" đời là thế!

Nhớ một lần còn sinh viên đi buýt "lậu" ở Paris, xui xẻo gặp người soát vé. Biết mình là người Việt, Ông ta gọi mình là "Camarade" là "đồng chí" và tha không phạt tội ko mua vé.
Chẳng hiểu tại sao?

Và một kỷ niệm đầu đời khi biết nhìn, biết thích người khác phái, một cô gái xinh đẹp cũng là trên một chuyến xe buýt năm 13,14 tuổi. Một cô áo dài trắng ôm cặp trước ngực, suối tóc đen bóng dài đến tận lưng, chỉ vậy thôi mà... xao xuyến.

Tây nó bảo "Tình là thế"


SG 21/6/26











No comments:

Post a Comment

Nói Chuyện Với Tách Cà Phê