Total Pageviews

Wednesday, February 3, 2021

Đãng Trí!

 







Đãng trí!


Dạo này mình hay nhầm lẫn chuyện nọ chuyện kia, ra đường đãng trí quên trước quên sau nhiều thứ.

Mới xảy ra một chuyện buồn cười ... Sáng hôm nọ chở ông bạn đi mua thẻ Sim, đến trước cửa tiệm, tự nhiên mình đứng cởi áo ... thay vì cởi nón bảo hiểm! Đến cái khuy áo cuối cùng mới chợt nhớ ra.Tí nữa ở trần!
Tuần trước bạn mời đi ăn tiệm ... Mình gửi xe máy bên kia đường, chỉ qua đường là đến, nhưng khi ăn xong tìm xe không thấy vội kêu mất xe, khiến chủ tớ nháo nhào đi tìm mặt mày tái mét ... mãi sau mới nhớ ra đã gửi chỗ khác ... Mình đành xin lỗi rồi đi vội !
Sáng qua thì mất nguyên chùm khóa xe lẫn chìa khóa nhà ... hoàn toàn không biết để đâu, cũng chỉ mới ngồi cà phê sáng với bạn bè đây thôi và xe còn đậu đó!
Chuyện gì thế này? Tuổi già ập đến mau như tên bắn làm nhớ nhớ quên quên vậy sao? Làm gì đến nỗi ???
Thỉnh thoảng còn mất tiền khi mua bán, chỉ mới đây thôi! Mình đưa tiền chẵn người ta thối lại không đủ! Thiếu! có khi thiếu hẳn tờ năm chục một trăm! Về nhà suy nghĩ mãi mới biết!
Giờ ra đường hay bị gạ bán những món đồ dỏm thường xuyên hơn!
Đi đâu cũng hay bị hỏi "Ông năm nay bao nhiêu rồi ạ?" "đẹp lão quá!" ... Vâng! Cảm ơn nhiều.
Nhưng bắt đầu lú lẫn rồi chăng !?
Cũng bình thường! Ở tuổi cổ lai hi.
Nhưng khi xưa còn trẻ mình cũng thường xuyên mất mắt kính, bật lửa, ô dù, áo khoác, mỗi năm ít nhất một vài thứ, có lần tháo đồng hồ rửa tay trong cà phê rồi bỏ đấy, về đến nhà mới nhớ.
Chuyện sáng dậy đi làm không khóa cửa trong cửa ngoài, vườn để mở toang hoang, lên xe chạy một mạch không phải hiếm!
Có lần cô em gởi món tiền vào tài khoản mà hôm sau đã quên mất thủ phạm ... cứ tưởng tiền trên trời rơi xuống!
Nhiều khi bán tranh, ai đã thanh toán hết chưa cũng quên quên nhớ nhớ ... rồi không dám hỏi, không dám đòi.
Một chuyện khá hi hữu ... trước khi về VN, mình gởi nhà ông bạn bên Paris chiếc xe Citroen BX ... rồi quên bẵng ... mười năm sau người ta nói mới biết! Vì xe đã được đem bán ve chai! 🙃

Như vậy không phải mình lú lẫn tuổi già mà từ lúc trẻ đã thế ... mình có tật đãng trí. Quên trước quên sau. Nhưng sao mình lại nhớ rất rõ nhiều chuyện xa xưa, xa lắc xa lơ!
Hình ảnh nằm ôm chai sữa bú bằng hai tay dưới tia nắng nghiêng xuyên qua cửa sổ, nắng sớm rọi vào người làm mình ngứa ngáy khó chịu ... cảm giác vẫn y nguyên. Lúc đó mới chừng hai ba tuổi! Sau này hỏi lại Mẹ cũng bảo đúng nhà ở khu Vườn Chuối!
Và con Lược bế em, thích vạch vú cho em bú tí ... mà nó mới mười lăm mười sáu, độc thân làm gì có sữa?
Có người bảo con người chỉ nhớ những gì mình thích nhớ?
Nhiều khi quên dần đi cho đến lúc chết vậy mà hay!
Có thể thành một đề tài nghiên cứu triết học nghiêm túc cho sinh viên văn khoa chứ không phải chơi!

Ký Ức Là Một Hiện Tượng Tâm Lý, Sinh Lý Hay Một Hiện Tượng Xã Hội?

SG 17/02/2019
Phan Nguyên











No comments:

Post a Comment

Nói Chuyện Với Tách Cà Phê