Total Pageviews

Wednesday, February 3, 2021

Thú Chơi Tranh

 









Thú chơi tranh


Nhân dịp xem bộ sưu tập khá "nặng cân" nghiêng về phía Bắc của người bạn quen biết từ lâu và đọc những bài viết tâm huyết của anh, mình nghiệm ra vài điều!
Ai đã bảo thế giới chỉ có hai loại họa sĩ thôi nhỉ?
Loại vẽ tranh ... đã bán!
và loại bán tranh ... đã vẽ!
Loại lý luận giỏi nhưng sáng tác tầm tầm như mọi người thì nhiều. Cũng có tên tuổi nhờ một hay hai "bà đỡ" mát tay!
Chẳng cần nói đến lý thuyết xa xôi hay lịch sử nghệ thuật gì gì ở đây vì sách tham khảo tiếng việt hay bằng ngoại ngữ cũng đầy rẫy!
Nhưng hiện nay ở VN đang hình thành một thị trường tranh ảnh mới mẻ, khá vui vẻ và lạ kỳ ... Người chơi tranh giầu có chỉ tìm mua loại tranh thật đắt hoặc khá đắt từ vài chục nghìn đô la trở lên. Rẻ rẻ không thèm mua vì treo nó phí chỗ ... không gian chỉ bấy nhiêu đó!
Họ không treo tranh vì sở thích nghệ thuật hay vì yêu chuộng một nhân tài nào cả... mà hình như vì muốn trám một lỗ hổng trên tường bằng một vật gì đó thật đắt tiền ! Và họ có tiền. Rất nhiều tiền.
Như mua một chiếc xe hơi giá bán gấp ba lần nước ngoài, mạ vàng, chỉ để thỉnh thoảng nổ máy chạy 30km một giờ trong thành phố!
Như khu mình ở hiện nay, trên khoảnh đất chừng ngàn mét vuông đang mọc lên một biệt thự cổ, kiên cố, kiến trúc kiểu Pháp, trạm trổ chằng chịt như lâu đài Versailles. Vây tường kín mít với cổng cao hơn năm thước, rườm rà nhiêu khê nhưng chứng tỏ gia chủ rất giàu có và kém văn hóa.
Ai có muốn tự vẫn như cụ Hoàng Diệu ở cổng thành HN khi xưa cũng khó mà với tới!
Dĩ nhiên nói đến thị trường thì phải nói đến tiền ... Nhưng đồng tiền ảnh hưởng thế nào đến nghệ thuật và nhân cách người sáng tác lại là chuyện khác ... Có khi bán được tranh vì tranh đẹp nhất làng Thơ hay làng Nhạc! Người ta mua vì tình bạn chứ ko phải vì nghệ thuật, thì cũng chẳng chết ai!
Có họa sĩ treo giá tranh cả trăm ngàn đô với bút pháp nhập nhằng từ thế kỷ trước ... nhiều khi chỉ nhờ môi giới làm giá như thị trường nhà đất?
Cách đây nhiều năm, một họa sĩ thân quen tuyên bố đã xây được nhà ở cho vợ con chỉ bằng giấy dó! Nói oai lên nhưng sự thật là thế ở cái thời bao cấp mới mở cửa, giới vẽ vời được tự do hơn giới viết lách, họ sống và làm việc một cách lương thiện ...dù có vài người làm tranh nhái, tranh giả chữ ký bán ra nước ngoài ai cũng biết! Nhưng gậy ông sẽ đập lưng ông!
Dù sao người bán người mua một tác phẩm nghệ thuật vẫn phải qua trung gian của đồng tiền nhưng đồng tiền là con dao hai lưỡi, nó có thể đâm toạc nghệ thuật, lương tâm và nhân cách mọi nghệ sĩ.
Mới đây nghe ông vua cà phê hỏi anh em thiện lành "tiền nhiều để làm gì?" Nếu không phải lên đồng một cách vĩ cuồng thì xây dựng một bảo tàng với những tác phẩm nghệ thuật để đời cho đất nước thì hay biết mấy! Lúc đó mới thực là vô giá!
Ông bạn gặp hôm nay là người biết "chơi tranh" với một tấm lòng ưu ái ! Rất hiếm thời buổi này!

Sg 14/04/2019
Phan Nguyên








No comments:

Post a Comment

Nói Chuyện Với Tách Cà Phê