Total Pageviews

Wednesday, February 3, 2021

Viết Để Làm Gì?

 







Viết để làm gì?



Người Việt Nam nào mà chẳng làm thơ? Nên hồi trẻ đôi khi mình cũng song thất lục bát ... lục nồi giữa đêm khuya. Chán thì ba hoa tứ tuyệt, thất ngôn bát cú ... tối tối vắt chân chữ ngũ nằm nghe đài em gái Dạ Lan hay ngâm thơ Hồ Điệp ... Cái thời lún phún râu xanh ấy sao mà lãng mạn thơ ngây. Chỉ thèm yêu hoặc thất tình để có Thơ và thường là giả vờ như thật! Yêu đơn phương, thất tình một mình và tự tử bằng bia rượu lẻ tẻ vài lần mà không chết !
Ôi ! sao mà thi vị. Chả trách có người làm thơ tán gái cả đời mà không chán.
Nhưng đến khi có tình yêu thật sự thì mới biết xấu hổ vì sự thật nó khác thơ và khác rất xa nên mình ... đem nhóm lửa vo gạo nấu cơm tất!
Nhưng đốt đi rồi để lại chuyển sang viết ca khúc, vì mình cũng thích nhạc. Viết ca khúc loại giống giống như Lê Uyên Phương ... nghĩa là cũng lầy lội trên ngón tay hay trong cuộc đời của chúng ta chúng mình... loại giống giống như Ngô Thụy Miên của thời Paris có gì hay ho ko em...
Cho đến khi gặp TCS ở quán Văn thì mình ... bí! Vì nhạc và lời của ông này thật lạ, không giống ai, rất đặc sắc, một thứ nhạc ma mị đã dập tắt giấc mơ dài một thời ham tự biên tự diễn. Và như thế tất cả những trường canh điệp khúc của mình đã tưng bừng theo nhau đi vào ... quên lãng!
Cũng may, kể từ đó mình quay về với chính mình, với hội họa, với nỗi ham mê từ thuở bé. Một thú chơi mà nội dung hình thức chỉ là một, bất khả phân ly với ý nghĩa chung là đường nét và màu sắc. Là cảm mà không cần hiểu. Không phải dụng công cầy bừa như thơ văn dù vẫn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt!
Cũng là trời phú cho ai cái gì thì người nấy hưởng! Thế thôi!
Cũng kể từ đó mình chỉ chơi một mình, ngồi với khung vải trắng, đối diện với bức tường vô tri, vô cực, mong tạo cho nó một hồn phách biệt lập nhiều khi hoàn toàn không chủ đích ... và sướng vô cùng!
Thỉnh thoảng thấy sân bên cạnh các bạn văn lập đội vui vẻ rủ sang chơi, mình cũng trèo sang cố giữ cho khung văn đội nhà ko bị thủng lưới ... nhưng bạn văn giỏi quá ... chịu không thấu ... toàn hạng sắp giựt giải Nobel ... chứ không phải Nô bút!

Có điều ... mình quên hẳn chuyện Thơ từ dạo đó! nếu có đọc thì chỉ đọc thơ Pháp và qua loa thơ Việt ... Cho đến hôm nay bỗng thấy nổ ra chuyện giải thơ Văn Việt ... chuyện ở xứ Đông Lào ... cũng chỉ là chuyện mới cũ, hình thức và nội dung... phê bình và ném đá ... đâu là ê a vần vè đâu là bí hiểm hũ nút? Và chuyện thẩm thấu tùy lương tâm tùy mạng mỡ của bạn đọc.
Với câu hỏi ngàn đời vẫn thế : Ta viết để làm gì?

Nhưng thôi ... biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe nhá!

Sài gòn 15/3/2019
Phan Nguyên










No comments:

Post a Comment

Nói Chuyện Với Tách Cà Phê