Total Pageviews

Wednesday, February 3, 2021

Vành Khuyên

 











Vành Khuyên


Hồi xưa còn bé mình rất thích nuôi súc vật, nuôi chó nuôi mèo là chuyện bình thường. Mình nuôi cả gà đá, Cá Phướn, Cá Xiêm, Cá Vàng, Bồ Câu Nhật, nuôi Két, nuôi Rùa, nuôi đủ loại chim, nói chung là Thích nuôi đủ thứ. Không nuôi thì thôi mà nuôi thì thương vô cùng.
Nuôi con vật nào một thời gian từ bé đến lớn nó cũng gắn bó tình cảm với mình. Cũng biết vui biết buồn và khi chúng chết đi, mình cũng đau khổ nhớ nhung cả tháng.
Con Cá Vàng nhìn thấy mình bước đến nó cũng nhào lên lộn xuống vẫy vùng vui mừng đòi ăn. Dù không biết nói nó vẫn nhận ra được người thân.
Nuôi con Heo Tộc ủn ỉn trong nhà, tắm rửa sạch sẽ cho nó một thời gian nó sẽ nhìn mình bằng cặp mắt rất "người" để rồi mình không dám giết thịt nó nữa.
Có lần phải nuôi hai con gà con mới nở vì gà mẹ bị chó đuổi thế nào rơi xuống giếng, chết đuối. Tối tối úp gà con dưới cái mũ nỉ như được mẹ ấp, ngày thả ra, bắt ruồi cho chúng ăn, vậy mà cứ lớn phổng và cả ngày lon ton chạy theo mình, ngồi đâu chúng cũng nhẩy lên đùi lên vai vì mình đã trở thành gà mẹ yêu quý.
Nuôi mấy chú gà lớn lên thương như bạn bè anh em nên không cho mẹ làm thịt, bán đi lấy tiền thì cũng chẳng nỡ vì được bao nhiêu? Hai anh gà đang béo tốt vui vẻ rong chơi, một đêm trộm vào sân mở cửa chuồng bẻ cổ bắt mất. Cả hai đứa chết không kịp kêu một tiếng. Mình khóc thương mất mấy ngày không biết bắt đền ai.

Có lần la cà qua Chợ Cũ đường Hàm Nghi mình mua được một chú chim Vành Khuyên có bộ lông rất lạ, màu lục lá mạ đậm trên lưng ngả vàng dần xuống dưới bụng, đặc biệt có chùm lông màu cam dưới cổ như hình giọt nước. Mắt khoen trắng nên có tên Vành Khuyên? Nhìn nó nhảy nhót trong lồng sơn đỏ cánh gián thật đẹp. Mình mê quá, móc hết túi tiền học sinh mua về. Yêu nó vô cùng. Đi học chỉ mong mau tan trường để về nhà nhìn ngắm, cho nó ăn, sợ nó đói!
Thời xưa đi học chỉ nửa buổi, còn lại tha hồ rong chơi, làm bài thầy cô cho là đủ, ko như bây giờ, nên mình có nhiều thời gian cho chim muông cá cảnh.
Nhưng lạ quá, Vành Khuyên nuôi được vài tuần thì chùm lông màu cam dưới cổ mất màu trở thành vàng chanh!
Hóa ra chú Vành Khuyên này bị họ tô thêm màu để bắt mắt người mua. Giống như Gà Ô đen, đuôi cong vút với mào đỏ chót, nuôi vài tháng trở thành Gà Tre bẩy màu, ngũ sắc!
Dẫu sao mình vẫn thương chú chim Vành Khuyên của mình quá đỗi, mỗi ngày chỉ một khoanh chuối tiêu, vài con Cào Cào bán sẵn, một lưng nước sạch, và một chậu nước bé xíu cho chàng tắm táp, sáng ra nghe chim chíp nhảy nhót mình đã thấy vui ... dù dạo đó Vành Khuyên chưa biết hót.
Trưa nào đi học về Vành Khuyên nhìn thấy mình ngoài cổng, từ xa, nó đã bay lồng lộn trong lồng, tung tăng nhẩy chỗ nọ qua chỗ kia, nó mừng vì biết sắp được ăn no tắm mát.

Hồi đó trong sân nhà mình có một cây Nhãn, cành lá xum xuê phủ lên cả nóc nhà... cũng chỉ cao vài mét. Mình nẩy ý muốn cho Vành Khuyên tự do, cho nó lên cây tha hồ bay nhẩy tìm thức ăn một mình ... nhưng ko biết nó có nhớ đường bay về ko? Do dự mất mấy ngày ... Cuối cùng mình quyết định mở cửa lồng chim, nếu Vành Khuyên không quay lại thì coi như thả chú ấy về với trời xanh, có đàn có bạn và cuộc sống tự do bay nhẩy.
Minh để cửa mở nhưng ngày đầu Vành Khuyên ko chịu bay ra, mãi hôm sau mới rón rén đậu lên khung cửa, nhìn ngó một hồi khoảng trời bao la mây nước, rồi vụt bay lên cao, không thấy đâu nữa.
Một ngày trôi qua, đã tưởng Vành Khuyên bay đi mất, nhưng chiều hôm sau chú trở về, mình nghe thấy tiếng gọi chiêm chiếp trong tàng lá, càng lúc càng gần rồi Khuyên Vàng hiện ra, ngập ngừng đôi chút để nhận diện nơi chốn rồi chú nhảy vào lồng uống nước. Vành Khuyên đã ngủ qua đêm ở đâu đó mà vẫn nhớ đường về. Chú giỏi thật!
Từ buổi đó mình treo lồng chim lên cây Nhãn, một nơi cố định để Vành Khuyên quen đường đi lối vào.
Và như thế được hơn nửa tháng, chú sống tự do ra vào bay nhảy tùy thích không phải kiếp chim lồng cá chậu.

Một buổi chiều, mình mở cửa lồng cho Vành Khuyên ra ngoài lúc trời gần hết nắng. Chú vui mừng tung tăng bay ra tìm sâu bọ, chuyền thoăn thoắt từ nhánh nọ sang cành kia, thỉnh thoảng chíp lên một tiếng reo vui nhưng không bay lên cao, có lẽ lần đâu tiên chú nhảy nhót lên mái nhà ... Và mình chỉ nghe một tiếng chim kêu thất thanh rồi tắc nghẹn. Nhìn lên thấy Vành Khuyên đang nằm gọn giữa hai hàm răng nhọn hoắt của con Mèo Mướp nhà ai. Chân Vành Khuyên vẫn còn đang dẫy đạp... chú càng dẫy đạp mèo càng cắn chặt ... hai chân Vành Khuyên chợt duỗi thẳng và mèo phóng lên mái nhà chạy mất.
Vành Khuyên chưa kịp biết chuyện gì xẩy ra thì đời đã tắt.

Năm đó mình 12 tuổi và nhớ Vành Khuyên cho đến tận bây giờ!

Sài gòn 04.6.2019
Phan Nguyên








No comments:

Post a Comment

Nói Chuyện Với Tách Cà Phê