Total Pageviews

Wednesday, February 3, 2021

Quán "Le Tonkin"

 









Quán "Le Tonkin"


Hôm qua khi bước vào quán, Lão Mộc cầm cái thớt có cán che mặt từ trong bếp đi ra, người lùn lùn cơ bắp, tay chống nạnh, uốn éo tiến về phía mình cười khì và bảo "Cái mặt thớt vừa chửi tao một trận rồi đấy... mày thấy tức không?"

À ... cái mặt thớt là bà chủ quán ... Bà cụ Độ! Bà cụ Độ chửi Lão Mộc vì ngày nào cũng làm nhầm vài món chẳng bán cho ai ... phải đem ra cả nhà ăn không bỏ phí. Thật ra Lão không nhầm mà cố tình làm dư vì bà cụ Độ chỉ cho ăn toàn cổ gà cánh vịt ... chiều nào cũng thế nên mọi người đâm ngán. Nói là chửi nhưng là cằn nhằn thôi chứ bà biết thừa tính tình Lão Mộc ... Đôi khi lão còn cười cười đổ tại mình gọi nhầm cho khách! ... Nhưng khi mình nhầm thực sự thì bà lại không nói gì ... cũng chẳng bắt lỗi trừ lương.

Bà cụ Độ là người Hà Nội đầu tiên mà mình gặp khi mới sang Pháp cách đây vài năm... Đầu quấn khăn đen nhưng răng trắng, nước da cũng trắng ngà với khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu. Lúc trẻ cũng từng là nhan sắc của Hà thành văn hiến, trước cả khi có đảng cộng sản VN và hang Pắc Bó ... Bà bảo thế.

Bà là chủ tiệm ăn "Le Tonkin" ngay góc đường Saint André des Arts sơn màu huyết dụ, như hầu hết các quán ăn Việt hay Tàu tại Paris thế kỷ trước. Chắc để cho bắt mắt từ xa.
Bà cũng là chủ của Lão Mộc sếp bếp, bà Francoise bếp phụ, Bà Mai già tạp vụ và mình, chạy bàn nửa buổi để có tiền ăn học. Mình trẻ nhất trong cái tập thể đó nên ai cũng thương tình giúp đỡ.

Điều đặc biệt của quán ăn này là mọi người đều góa bụa, chồng chết vợ chết và đều đặt chân đến Pháp khoảng những năm 39, 45 hồi đệ nhị thế chiến. Mình lính mới trẻ trâu không kể!
Tất cả đều là những người có tuổi sống quây quần thu nhập qua ngày nhờ vào cái quán ăn chỉ hơn bốn mươi chỗ ngồi với chục cái bàn phủ khăn đỏ tươi. Quán ăn đỏ từ trong ra ngoài.
Tất cả các bà đều hút thuốc như tàu hỏa, trừ Lão Mộc.Tất cả đều là hội viên hội Việt Kiều Yêu Nước tại Pháp, tất cả đều không biết gì, hiểu gì về chủ nghĩa cộng sản nhưng vẫn theo "Bác Hồ". Bà cụ Độ nghe đâu còn trong ban "ám sát" của Việt Minh hồi thời Tây nhưng sau lại lấy chồng Tây để đi Pháp. Ngày Tết thì quán chắc chắn đóng cửa để tất cả ăn diện, kéo nhau xem văn nghệ Tết Maubert. Một đêm Tết văn nghệ việt kiều thân cộng sản. Và rủ mình đi theo!

Có ngày bước vào quán, bà cụ còn nằm ngủ trưa đến tận chiều, trên ghế nệm dài sát cạnh cửa ra vào, miệng còn ngáy ro ro, quần áo xộc xệch hở cả bụng trắng hếu. Trên móc áo còn treo lơ lửng cái quần lót "big size" mới giặt màu hồng nhạt. Nhưng khi thức giấc bà cụ Độ rất đâu vào đấy, ăn mặc tươm tất, đầu quấn khăn, miệng ngậm thuốc lá, bà đứng quầy bar tiếp nước uống và thối tiền, bà thường chia tiền "pourboire" cho mình và bảo đừng nói cho "chúng nó" biết!

Mỗi lần bước vào quán là một sân khấu với hoạt cảnh khác nhau. Có khi chỉ có bà Mai già ngồi một mình bói bài gieo quẻ xem hậu vận sáng sủa hay u tối. Bà Mai lưng còng gầy đét dơ xương, mặt mũi nhăn nheo không còn chỗ nào nhăn thêm được nữa. Khi xưa còn trẻ bà đã từng đóng phim điện ảnh cho Pháp. Từng là dĩên viên có gía, nhan sắc của một thiếu nữ lai tây sắc sảo còn phảng phất đâu đây. Nhưng giờ Bà Mai chỉ làm một việc quét dọn từ trong ra ngoài và rửa chén bát hai buổi chất cao như núi. Bà hay để điếu thuốc trề môi với giọng khàn khàn "tối có đói thì bảo tôi nhá". Nhưng mới đây nhìn vào bếp lúc đang đông khách thấy bà Mai lom khom vun đĩa cơm chiên làm đổ xuống nền nhà lép nhép, bà vun hết bỏ vào đĩa và hất tay bảo "cứ đem ra".

Lần khác mở cửa vào quán thì gặp chị Francoise, điếu thuốc phỉ phèo, tay nắm tay người tình trẻ râu ria xồm xoàm ngồi trước mặt. Cằn nhằn "sao không gõ cửa!" Chị Francoise mới ngoài năm mươi tuổi, tướng người béo tốt, căng phồng rực lửa sức sống. Chị làm phụ bếp ... phụ Lão Mộc từ a đến z. Thỉnh thoảng ngồi một mình lảm nhảm "toàn bọn khốn nạn" ... và mắt nhìn xa xăm không biết chửi theo ai. Chiều tối đóng cửa chị thường là người bỏ chạy về sớm nhất vì có người tình đang ngồi chờ đâu đó. Đôi khi còn liếc mắt nhìn mình bảo "hôm nào đến nhà chị chơi nhé!".

Nhưng hôm nay bước vào quán, mọi người ngồi ngay bàn ăn cơm im lặng, bàn ghế ngổn ngang, bát đĩa ly tách từ trưa chẳng ai dọn, không ai bật đèn đóm và mặt mũi buồn thiu. Lão Mộc lấy khăn tay chùi nước mắt, mếu máo "bà cụ chết rồi mày ạ" rồi bật khóc, cả nhà ngồi xụt xịt khóc theo.
Sáng nay không thấy bóng dáng cụ Độ, điện thoại gọi không ai trả lời, Lão Mộc leo lên phòng thì thấy xác bà cụ Độ đã cứng đờ, lạnh ngắt .

Mới hôm kia mình còn thấy bà cụ xách giỏ đi chợ, mắt nhìn xuống chân, chầm chậm bước theo những ngày đầu đông gió lạnh, miệng còn lẩm bẩm như tính toán sổ sách... Nhưng sao bà lại ra đi mau thế? Cái chết của những người già thường đột ngột không bao giờ được báo trước.
Nhưng lúc sống vẫn cắn cấu nhau như còn quá nhiều thời gian!

Khổ thay! khổ cho người còn ở lại! Rồi ngày mai mọi người sẽ sống ra sao khi quán đóng cửa?
.......

Viết đến những dòng chữ này, chắc tất cả đã ra tro bụi từ khá lâu, chỉ còn mình với những kỷ niệm xưa cũ ... Nhớ những người đồng hương xa xứ đã cưu mang mình một thời trai trẻ khi tóc còn xanh!

Phan Nguyên

















No comments:

Post a Comment

Nói Chuyện Với Tách Cà Phê